- Vãn bối tuyệt không có chút liên quan nào với Tạ Kim Ấn.
Kim Đỉnh Tước hắng dặng hỏi:
- Nói bậy! Nếu ngươi không có mối quan hệ với Tạ Kim Ấn thì ai đã
truyền thụ “Phù Phong tam thức” cho?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại:
- Chẳng lẽ khắp thiên hạ chỉ có một mình Tạ Kim Ấn là biết sử “Phù
Phong tam thức” thôi ư?
Kim Đỉnh Tước đáp:
- Đúng thế! Ngoài hắn ra không còn người thứ hai nào nữa.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Nhân vật truyền “Phù Phong tam thức” cho vãn bối là lão già mặc áo
bạch bào tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên chứ không phải là Tạ Kim Ấn.
Kim Đỉnh Tước dõng dạc cười đáp:
- Cuộc chiến ở Thúy Hồ, toàn gia Tư Mã Đạo Nguyên bị chết về tay Tạ
Kim Ấn. Hắn giết Tư Mã Đạo Nguyên rồi lại mạo xưng làm Tư Mã Đạo
Nguyên thì trong vụ này hoặc giả có mối ẩn tình.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Tiền bối lầm rồi, theo chỗ vãn bối biết thì Tư Mã Đạo Nguyên hãy còn
một người thừa kế không bị họ Tạ giết chết.
Kim Đỉnh Tước cười nói:
- Tiểu hài tử! Ngươi thì còn biết gì? Đó là Tạ Kim Ấn cố ý nói vậy.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi:
- Tiền bối biết vụ này ư?
Kim Đỉnh Tước đáp:
- Lão phu tuy không dời khỏi hòn đảo này, nhưng chẳng việc gì trong
thiên hạ giấu được lão phu.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Phải rồi! Văn Thù, Kim Đỉnh, Phổ Hiền ba vị chưa từng dời khỏi hòn
đảo này một bước, nhưng Thái Ất Tước là con thần long đi khắp giang hồ,
thấy đầu mà chả thấy đuôi. Có lúc xuất hiện chỗ này, có khi đột nhiên lại
đến nơi khác. Việc thiên hạ không giấu được lão nhân gia là phải.”
Triệu Tử Nguyên hỏi: