- Theo lời lão tiền bối thì Bạch bào nhân chính là Tạ Kim Ấn hay sao?
Kim Đỉnh Tước đáp:
- Dĩ nhiên là hắn.
Triệu Tử Nguyên la thầm:
- “Trời ơi! Nếu Bạch bào nhân là Tạ Kim Ấn thì sao hắn lại truyền thụ
“Phù Phong kiếm thức” cho ta? À phải rồi! Nhất định hắn chưa biết rõ thân
thế ta.”
Phổ Hiền Tước đột nhiên hô:
- Tiểu tử! Ngươi lại đây!
Gã họ Tần lộ vẻ vui mừng nói:
- Triệu huynh! Tam gia ở trong điện kêu Triệu huynh đó.
Triệu Tử Nguyên kinh ngạc hỏi:
- Té ra hai vị lão tiền bối ở trong điện đã nói với tiểu đệ ư?
Hán tử họ Tần nói:
- Nhị gia cùng Tam gia chẳng bao giờ chịu nói chuyện với người ngoài
một cách khinh suất. Đây là phước thọ cho huynh đài đó.
Gã nói rồi cất bước đi trước.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
- “Ta đã tưởng Kim Đỉnh Tước và Phổ Hiền Tước ẩn mình quanh đây, ai
ngờ hai vị chưa dời khỏi cửa lơn một bước. Công lực hai vị như vậy thật
hiếm có ở đời.”
Chàng theo ba người đi qua khu đất cỏ mọc, xuyên vào rừng cây. Trong
bụi hoa rậm rạp xuất hiện một bức tường gạch. Hán tử họ Tần cất bước đi
lên.
Triệu Tử Nguyên giương mắt lên nhìn một khuôn cửa lớn trên đề bốn
chữ “Linh Tiêu Bảo Điện”. Triệu Tử Nguyên kinh ngạc thất sắc nghĩ thầm:
- “Linh Võ tứ tước không phải Hoàng đế sao lại dám dùng hai chữ “Bảo
điện”?”
Chàng ngửng đầu trông lên thấy tòa điện nguy nga, đèn lửa huy hoàng.
Hai bên có mười tám đồng tử đứng cầm phất trần. Dưới điện là hai mươi
bốn đại hán bày hàng nghiêm chỉnh. Trên ghế vàng chính giữa ngồi hai vị
văn sĩ trung niên.