- Lão tam! Ta không hiểu lão tứ chủ ý thế nào mà lại sai thằng nhỏ này
tiến kinh làm việc?
Người đứng tuổi áo lam đáp:
- Đúng thế! Võ công thằng nhỏ này cũng bình thường thôi. Tuy gã đã
học “Phù Phong tam thức” nhưng mười phần uy lực chưa phát huy được
ba, bốn. Gã có đến kinh cũng không thể làm nổi việc lớn.
Người áo vàng lắc đầu nói:
- Lạ thiệt! Lạ thiệt!
Người áo lam nói:
- Nhị ca! Hoặc giả đây là ý trời.
Hai người nhìn nhau lẳng lặng.
Sau một lúc người áo vàng nói:
- Tần Hồng! Ngươi đưa gã vào “Hàn Thạch động”.
Hán tử họ Tần “dạ” một tiếng, sắc mặt lộ vẻ kinh nghi, nắm vạt áo Triệu
Tử Nguyên rồi hỏi:
- Triệu huynh còn chưa bái tạ hai vị lão nhân gia về hậu tứ của các người
ư?
Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng:
- “Hậu tứ gì đâu? Chẳng lẽ cho ta vào Hàn Thạch động là một hậu tứ?”
Lòng dạ hoài nghi, nhưng chàng nghe Tần Hồng bảo vậy, cũng kính cẩn
nhìn người áo vàng và người áo lam lạy xuống rồi mới đi theo Tần Hồng.
Hai người đi tới cuối con đường. Tần Hồng thấy Triệu Tử Nguyên lộ vẻ
hoài nghi, liền lắc đầu hỏi:
- Đây là phước lớn cho Triệu huynh. Triệu huynh còn hoài nghi gì nữa?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại:
- Chẳng giấu gì Tần huynh! Cho đến bây giờ tiểu đệ vẫn chưa biết hai vị
lão nhân gia có dụng ý gì?