- Tần huynh đã vậy thì e rằng tiểu đệ cũng chẳng đi tới đâu.
Tần Hồng nói:
- Triệu huynh được trời phú cho tư chất đặc biệt, là con rồng trong loài
người. Nhị gia cùng Tam gia mới gặp Triệu huynh đã cố ý thành toàn như
vậy.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện bất giác hết con đường đá vụn. Địa thế
mỗi lúc một xuống thấp. Ánh sáng mỗi lúc một tối lại.
Triệu Tử Nguyên thấy gió lạnh phập phù, tình trạng mỗi lúc một khác
liền hỏi:
- Tần huynh! Đã đến nơi chưa?
Tần Hồng đáp:
- Còn một lúc nữa.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh dị, nghĩ bụng:
- “Nếu còn đi xuống nữa thì e rằng vào tới suối vàng. Chỗ nào cũng đầy
nước, làm gì còn có huyệt động?”
Hai người lại đi hồi lâu nữa, địa thế xuống thấp dần. Tần Hồng dẫn Triệu
Tử Nguyên đi về mé hữu đi xuống. Quang tuyến tối lại, giơ tay không
trông rõ ngón.
Bỗng thấy Tần Hồng trỏ về phía trước nói:
- Tới nơi rồi!
Triệu Tử Nguyên thấy phía trước là một sơn động. Tần Hồng đưa Triệu
Tử Nguyên đến bên sơn động chắp tay nói:
- Mời Triệu huynh tùy tiện, nhất thiết trông vào phúc phận. Tiểu đệ quay
về phụng mệnh đây.
Triệu Tử Nguyên cũng chắp tay, đáp:
- Đa tạ huynh đài!
Đường trong sơn động rất hẹp chỉ vừa một người đi. Vách động thỉnh
thoảng lại có nước nhỏ giọt thấm vào da thịt, lạnh lẽo vô cùng.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Bây giờ ta chưa đụng vào Hàn thạch sàng mà đã khó chịu thế này, thì
khi nằm lên làm sao chịu nổi.”