Hán tử họ Tần chạy tới phục lạy nói:
- Triệu Tử Nguyên đã tới đó.
Hai người đứng tuổi một người mặc áo vàng, một người mặc áo lam mà
Triệu Tử Nguyên không hiểu ai là Kim Đỉnh Tước, ai là Phổ Hiền Tước.
Chàng tiến vào đại điện theo hán tử họ Tần lạy phục xuống.
Người đứng tuổi mặc áo lam nói:
- Triệu Tử Nguyên! Bọn lão phu ở đây thanh tu trước nay không ai tới
được.
Bữa nay ngươi vô tình trôi dạt tới đây là phước cho ngươi đó.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Vãn bối vô tình lạc tới quí phủ. Mong ơn trên tha tội.
Người đứng tuổi áo vàng hỏi:
- Triệu Tử Nguyên! Tại sao bọn chúng đánh rớt ngươi xuống nước? Thử
nói lại cho chúng ta nghe coi.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Vãn bối vâng lệnh Thái Ất Tước lão tiền bối đến kinh thành có việc,
không hiểu tại sao Yên Định Viễn biết tin, giữa đường ngăn cản vãn bối
cùng một vị hảo hữu. Sau khi rớt xuống nước, vãn bối may được toàn sinh,
còn người bạn là Tư Mã Thiên Võ không hiểu ra sao.
Người áo vàng hỏi:
- Lão tứ sai ngươi đi kinh thành làm gì?
Triệu Tử Nguyên liền đem việc gặp Thái Ất Tước đêm hôm ấy thuật lại.
Chàng nói tới Trương Cư Chính sắp gặp nguy hiểm, sắc mặt đầy vẻ bồn
chồn.
Người áo vàng lại hỏi:
- Lão phu không ngờ ngươi lại là kẻ sĩ yêu nước thương dân. Đứng dậy
đi! Đứng dậy đi!
Lão khẽ vẫy tay một cái. Một luồng đạo lực vô hình xô ra nâng Triệu Tử
Nguyên dậy.
Chàng ngấm ngầm kinh hãi đứng sang một bên, miệng nói lời tạ ơn.
Người áo vàng trầm ngâm một lát rồi quay sang bảo người áo lam: