ĐOÀN TÀU THỦY TINH
Khang Thành
Chương 17: Đi Bơi
Edit: Fei Yang
Không chờ cô trả lời, nụ hôn của anh trở lại khóe môi mềm mại của
cô.
Lần này, anh hôn rất dịu dàng, rất tỉ mỉ, bàn tay vuốt dọc theo sống
lưng, đường cong bờ eo, khiến thân thể cô run rẩy. Làn gió đêm thổi vào từ
ngoài cửa sổ, rất lạnh, giữa nơi môi lưỡi giao hòa có một khoảng ấm áp ẩm
ướt. Cảm giác dần dần được nâng lên, Chung Đình khép mắt, thân thể bắt
đầu đáp lại.
Trong xe chật chội không thoải mái, anh ôm eo cô điều chỉnh tư thế
một chút, cố gắng hết sức để cô dễ chịu. Cô say đắm hôn trả lại anh, ôm
lưng anh, vuốt ve gáy anh. Mái tóc anh không mềm không cứng, xúc cảm
nhẹ nhàng, lướt chậm rãi nơi bàn tay cô.
Tiếng gió lay động ngọn cây được giấu sau tiếng hít thở, tiếng hôn
nhau và tiếng vuốt ve quần áo. Trong lòng Chung Đình vừa cảm thấy trống
rỗng hư vô, vừa cảm thấy tỉ mỉ chân thật. Hai loại cảm giác thay phiên
nhau, sự kích thích không nói nên lời.
Có chiếc xe đi ngang qua, đèn xe lờ mờ xuyên qua bóng tối, rọi sáng
từ xa xa.
Tốc độ xe chậm, ánh sáng không có tiêu điểm bình thản bò qua người
họ. Hà Chí Bân không dừng lại, đè lên cô tiếp tục hôn.
Chung Đình khẽ mở mắt.