Trong quầng sáng mịt mờ, cô thoáng thấy thái dương, lỗ tai của người
đàn ông, tiếp đó là trần xe màu xám đậm, khi thì rõ ràng, khi thì ẩn sau
gương mặt mơ hồ của anh.
Như có cảm ứng, Hà Chí Bân hơi ngẩng mặt nhìn cô.
Chiếc xe kia rời khỏi, xung quanh lặng lẽ chìm vào bóng tối. Thân thể
dính chặt của họ, gương mặt nhìn nhau chăm chú, cùng rơi vào sự yên tĩnh.
Khi bất động, hô hấp dồn dập từ từ chậm lại.
Khuôn mặt họ rất gần nhau, Hà Chí Bân nhìn vào đôi mắt cô. Ánh mắt
người phụ nữ lạnh lùng, thầm có chút dịu dàng trầm tĩnh, tựa như một ngọn
lửa ngầm cháy trong cơn mưa phùn. Cô giơ tay lên xoa mặt anh, bị anh đè
lại.
Bàn tay trong lòng bàn tay vừa mềm vừa lạnh, nắn bóp một cái, anh
nâng cô ngồi thẳng hơn một chút.
Cứ như vậy ôm cô yên lặng mấy giây, Hà Chí Bân vươn tay lấy thuốc
lá trong hộp đựng đồ. Động tác của anh vội vàng, mạnh mẽ, sau khi lạch
cạch một hồi, chiếc bật lửa bằng kim loại bị ném trở lại, phát ra âm thanh
lạnh lùng.
Hút nửa điếu, anh chống tay lên tay lái rồi quay mặt sang, cúi đầu nhìn
cô. Chung Đình dựa nghiêng vào ghế ngồi, chiếc cổ áo bị anh kéo lệch trễ
xuống vai, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Hà Chí Bân sờ mặt cô, bàn tay kẹp thuốc lại đưa xuống, kéo một bên
cổ áo cô lên, che khuất dây áo lót màu sậm lộ ra ngoài.
Chung Đình vuốt tóc.
Anh búng tàn thuốc, rồi lại sờ mặt cô, "Còn giận ư?"