Anh đi đến bên một cái ghế dựa để trống, ném khăn lông và kính bơi,
cả người chỉ có một chiếc quần bơi màu đen bó sát.
Vóc dáng anh không cường tráng, không có cơ bắp tiêu chuẩn gì,
nhưng tập thể hình quanh năm, nên giữ dáng khá tốt, vai rộng eo thon.
Thấy Chung Đình vẫn chưa đến, anh làm nóng người đơn giản ở bên hồ.
Khi Chung Đình choàng khăn đi ra, anh vừa vặn ưỡn người nhảy
xuống hồ. Nước hồ trơn mềm như tấm satin màu xanh, được cánh tay
người đàn ông tạo ra từng bọt sóng màu trắng. Anh như cá lội, lao thẳng
một mạch sang bờ bên kia.
Để đồ xuống, sau khi làm nóng người, Chung Đình đeo kính và mũ
bơi.
Tháng mười một bơi lạnh nhất, cộng thêm trời mưa, Chung Đình vừa
xuống nước, thì rùng mình một cái. Hơi thích ứng, cô vươn người, lặn sâu
xuống đáy hồ. Đáy nước có vân ánh sáng như đường kẻ ô, xanh thăm thẳm
mà linh động.
Sau khi qua lại mấy vòng, Chung Đình thở hổn hển nằm bò bên hồ
nghỉ ngơi.
Người đàn ông bơi sang, cởi kính bơi, vuốt nước trên mặt, "Có mệt
không?"
Chung Đình gác tay bên bờ hồ, dòng nước lạnh như băng nhấp nhô lên
xuống trước ngực, "Hôm nay hơi lạnh."
"Anh thức dậy thì thấy trời mưa. Muốn đổi kế hoạch khác nhưng lại sợ
em không đồng ý."
Chung Đình mỉm cười, "Nói vuốt đuôi."