Cô không lên tiếng.
"Ngày mai cuối tuần, có sắp xếp gì không?"
"Nếu không có sắp xếp gì thì ngày mai đi bơi với anh nhé."
Hôm sau trời mưa.
Chung Đình xuống lầu trễ năm phút, xe đã chờ ở dưới lầu.
Cơn mưa rất nhỏ, Hà Chí Bân không ngồi trong xe, mặc bộ âu phục
thoải mái màu sậm, đứng bên cửa xe. Mưa phùn nhè nhẹ rơi xuống vai anh,
anh đang nói chuyện điện thoại. Trong điện thoại không biết đang nói gì,
anh thỉnh thoảng khẽ chau mày.
Sắc trời âm u, những đóa hoa và cây cối tỏa hương thoang thoảng ướt
át, xung quanh có tiếng mưa rơi tí tách.
Hà Chí Bân thấy cô đi ra, không cúp điện thoại, vòng thẳng sang ghế
phụ giúp cô mở cửa. Cô băng qua màn mưa rồi bước lên xe. Sau khi hai
người đều lên xe, anh vẫn nói chuyện điện thoại, đang bàn chuyện làm ăn.
Cúp điện thoại, Hà Chí Bân lướt nhìn quần áo của cô một cách công
khai. Ánh mắt quay trở lại gương mặt cô, phát hiện cô đeo khuyên tai. Hai
cái khuyên tròn nho nhỏ, lấp ló giữa mái tóc ngắn.
Mỉm cười, anh sang số nổ máy xe, không nói gì cả.
Nơi họ đi là câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ nằm trong một khách sạn năm
sao ở khá xa.
Hồ bơi chỗ này nhỏ hơn hồ tiêu chuẩn, nhưng nước rất sạch. Trời mưa
nên không có ai đến, khi Hà Chí Bân thay đồ xong đi vào, bên trong chỉ có
một người khách, vừa bơi xong, đang lau tóc.