Hà Chí Bân ném di động sang một bên, ngồi không nhúc nhích.
Mười phút sau, phía cầu thang có một bóng người cao gầy xuất hiện,
đi thẳng về phía xe anh.
Một tiếng động âm thầm, Hà Chí Bân mở khóa xe.
Khi anh hút thuốc không mở cửa sổ, trong xe nồng nặc ngột ngạt.
Chung Đình lên xe. Anh hạ hé cửa kính, nghiêng người, nheo mắt nhìn cô.
Cô mặc áo len cổ chữ V màu sậm và chiếc quần bó, gương mặt không trang
điểm, làn da trắng ngần sáng ngời.
Yên lặng một hồi, anh đưa hộp thuốc cho cô, đẩy ra cho cô một điếu.
Trong ngoài xe đều rất tối, cũng rất yên tĩnh. Trong làn khói thuốc
lượn quanh, sự tối tăm và yên tĩnh thế này có một loại không khí đặc biệt.
Chung Đình nghiêng mặt sang, nhìn chằm chằm hộp thuốc lá, rút một điếu
trong đó.
Hà Chí Bân cười cười, nghiêng người sang châm lửa cho cô.
Khoảnh khắc đầu thuốc cháy sáng, một luồng khói màu xanh bay lên
nơi đầu ngón tay. Ánh mắt Chung Đình hờ hững, nhìn thẳng màn đêm
trước mặt. Hà Chí Bân cũng châm một điếu, hai người lẳng lặng ngồi trong
xe hút thuốc, trầm mặc.
Khi hút gần hết một điếu, Chung Đình rốt cuộc liếc nhìn anh: "Đi
đây..."
Mở cửa xe, cửa khóa.
Chung Đình quay mặt lại, nhìn thấy Hà Chí Bân hạ cửa kính xuống,
ném tàn thuốc. Cơn gió lạnh ập vào, cuốn tan khói thuốc. Anh xoay người