"Lần sau đi," Hà Chí Bân nói, "Đi đây."
Bóng lưng người đàn ông biến mất bên cánh cửa, Tôn Dung ngồi một
hồi, thong thả đứng lên, cầm tách trà đi đến bên cửa sổ sát sàn.
Dưới lầu đối diện với bãi đậu xe, ra bên ngoài là một con đường nhộn
nhịp. Giờ cao điểm tan tầm, trên đường xe cộ đông nghịt. Một lát sau,
người đàn ông đi ra khỏi tiệm, lên chiếc Mercedes màu đen mà khi về cô đã
chú ý thấy.
Xe từ trước cổng trung tâm từ từ quẹo vào làn xe, hòa vào dòng xe lúc
sập tối.
Sau khi ra khỏi chỗ của Tôn Dung, Hà Chí Bân đến tiệm thanh toán
hết nợ tháng trước. Cao Dương đang trông tiệm, buổi tối hai người cùng
gọi thức ăn ngoài. Khi anh ra khỏi tiệm là hơn chín giờ.
Khi kết thúc, anh không về nhà, chiếc xe ở trên đường quẹo sang
hướng khác, đến tiểu khu đã khá quen thuộc này.
Đây là tiểu khu kiểu khép kín toàn bộ có quản lý tài sản đầu tiên trong
thành phố. Nhưng mười mấy năm trôi qua, tiểu khu đã cũ kỹ, cỏ cây mọc
lẫn lộn, ban đêm rất tối.
Sau khi tắt máy xe, Hà Chí Bân cởi dây an toàn, dựa vào lưng ghế
ngồi yên một hồi, cầm di động lên.
Khi điện thoại đổ chuông, Chung Đình đang ngồi trên sofa, dùng
laptop tra tài liệu. Trước khi nhấn và nối máy, cô do dự hai giây, cuối cùng
vẫn nhận máy.
"Là anh đây."
"Ừm."