Người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ hơn ba mươi tuổi, chăm sóc cơ thể
thích hợp, mái tóc dài uốn xoăn, mặc một bộ đồ cắt may vừa người màu
xanh. Chân mang một đôi giày cao gót rất nhỏ. Cho dù ngồi, thì tư thế của
cô cũng vô cùng đoan trang.
Máy tạo độ ẩm trên bàn không ngừng phun sương trắng. Nhìn thấy
người vào, trong làn sương, cô khẽ nâng mí mắt.
Hà Chí Bân đi tới, tùy ý ngồi xuống, nhìn cô.
"Đi đâu mà mệt như vậy?" Anh hỏi.
"Đến chỗ người bạn tập yoga."
Tôn Dung là bà chủ nơi này, trong trung tâm ba tầng này có lớp yoga,
nhưng cô không bao giờ học giáo viên mà mình mời đến, mỗi tuần đều đến
tiệm của người bạn.
"Em cũng là ở không tìm chuyện làm."
Tôn Dung khẽ lườm anh một cái, bưng cốc nước ở trước mặt lên uống.
Theo động tác, chiếc vòng bằng kim loại đeo trên cổ tay tuột xuống một
đoạn theo cánh tay, sáng bóng lấp lánh.
"Nghe nói gần đây Hạ Vi quậy khắp nơi, tôi thì thấy bộ dạng anh rất
rảnh rỗi đấy."
Dựa lưng vào sofa, Hà Chí Bân dang một cánh tay. Anh tắm xong
không lâu, phần tóc trên trán vẫn còn hơi ẩm, cả người trông rất sạch sẽ.
"Nghe nói từ đâu vậy?"
"Cái tính khí của cô ấy, anh còn sợ có ai không biết à."
Hà Chí Bân không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt chẳng sao cả.