Hoàn hồn lại, anh mới ý thức được vừa rồi nghĩ đến gương mặt nào.
Vô tình hay cố ý, anh nhớ đến một mùi hương. Mùi hương trong mái
tóc người phụ nữ, mùi dầu gội đầu nhàn nhạt, hòa lẫn mùi nước hoa có
phần lãnh cảm.
Cong tay búng một đoạn tàn thuốc ở đầu giường, anh nheo mắt rồi rít
một hơi, đôi mắt mệt mỏi nhìn không trung. Sau khi bất động một giây, làn
khói thuốc bị đè xuống đột nhiên tràn ra từ mũi miệng.
Trong lòng hơi bực bội, có người gõ cửa hai cái. Là quản lý phụ trách
của trung tâm.
"Giám đốc Tôn về rồi, em có nói với chị ấy, chị ấy kêu anh trực tiếp đi
tìm chị ấy." Người quản lý phụ trách mặc đồng phục trông khá trẻ, có vẻ rất
quen thuộc với Hà Chí Bân.
"Ờ..."
Nghiêng người dụi tắt thuốc trong gạt tàn, Hà Chí Bân ngồi dậy, chậm
rãi đeo đồng hồ đeo tay.
Phòng làm việc của Tôn Dung nằm trong khu làm việc ở tầng bốn của
trung tâm spa.
Cửa mở hé, Hà Chí Bân gõ cửa hai cái, rồi đi vào.
Phòng làm việc rất lớn, vào cửa là nhìn thấy ngay một dãy ghế sofa
bằng da thật màu sậm, người phụ nữ ngồi bắt chéo chân ở góc phía nam,
đang giơ tay xoa cổ. Sofa đối diện một chiếc bàn làm việc lớn, cả mặt bên
hông là kính sát sàn, ban ngày ánh mặt trời có thể chiếu sáng hoàn toàn mặt
bàn.