Chung Đình không nói gì.
"Buổi tối có bận không, cùng ăn bữa cơm nhé?"
Giọng Chung Đình vẫn như bình thường, "Xin lỗi, tối nay có hẹn rồi."
Sau khi làm mất lòng cô đêm đó, Hà Chí Bân từng hẹn cô mấy lần,
nhưng toàn bị từ chối một cách hờ hững. Giữa nam và nữ chú trọng sự ăn
ý, trong quá trình anh tình tôi nguyện, một khi có người không thoải mái,
thì trò chơi không chơi tiếp được nữa. Trong lòng anh hiểu rõ.
Một âm bật hơi vang lên, Hà Chí Bân hình như bật cười.
"Vậy lần sau lại hẹn."
Chung Đình nói: "Được."
"Đừng cúp máy, em đưa điện thoại cho anh ta đi."
Sau khi người đàn ông nhận lấy di động, Hà Chí Bân hình như lại giúp
cô trả giá.
Người đàn ông không tránh Chung Đình, trực tiếp cười mắng nói qua
lại với Hà Chí Bân mấy câu.
Cúp điện thoại xong, anh ta mỉm cười nhìn Chung Đình, rồi dặn anh
chàng kiến trúc sư, "Tiểu Dương, giảm thẳng hai mươi phần trăm đi, vật
liệu dùng loại tốt nhé."
Trong phòng bao, Hà Chí Bân nói chuyện điện thoại xong thì vứt di
động qua một bên, đôi mắt tiếp tục nhìn ti vi chằm chằm.
Ti vi đang phát một bộ phim mới, hình ảnh lòe loẹt, nhạc nền hơi ồn
ào. Vừa massage xong, thân thể vô cùng dễ chịu, anh hút thuốc im lặng
xem, tâm tư bất giác trôi tận phương xa.