"Bớt thêm mười lăm phần trăm."
Anh chàng kiến trúc sư cười, nhìn Chung Đình, "Được được, cô nói
sớm là bạn của ông chủ chúng tôi là tính thẳng giá nội bộ rồi."
Chung Đình lịch sự nói cảm ơn, người đàn ông giơ tay xoa cái đầu
trọc của mình, cười nói, "Ấy, cảm ơn gì chứ, tôi với đám Chí Bân là anh em
cả. Thế này đi, tôi gọi cho Chí Bân, buổi tối cùng ăn bữa cơm nhé. Lần
trước hai người đi nhanh quá, cũng không làm quen đàng hoàng một chút."
Nói đoạn anh ta định móc di động.
"Không cần đâu, buổi tối tôi còn chút việc."
"Bận hơn nữa cũng phải ăn cơm chứ..."
Bất chấp sự từ chối của cô, anh ta bấm điện thoại.
Chung Đình không kịp ngăn cản nữa, điện thoại đã nối máy. Anh ta
nháy mắt với cô, nói với đầu bên kia, "Chí Bân này, có biết hôm nay ai đến
công ty tôi không?"
Đầu bên kia không biết trả lời câu gì, người đàn ông chợt cười mắng
một câu: "Cút mẹ cậu đi..."
Nói đùa đôi câu, người đàn ông nói: "Người đẹp lần trước đi chung
với cậu tới chơi bài đấy, buổi tối cậu có sắp xếp gì không, tôi gọi hai người
buổi tối cùng ăn bữa cơm, còn đến chỗ lão Vạn nữa, thế nào?"
Trong phòng bao của trung tâm spa, Hà Chí Bân vừa massage xong.
Khoác áo choàng, anh nằm trên giường massage xem tivi. Cô bé ở đây
bưng trà nóng tới, anh cầm điện thoại, ra hiệu cho cô bé cứ để xuống.
"Người đẹp nào?" Anh hỏi.