Anh chàng kiến trúc sư buộc tóc đuôi ngựa thấp chờ cô mãi, sau khi
Chung Đình ngồi xuống ghế sofa, anh ta đến bên quầy bar rót trà.
Cách đó không xa, hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện phiếm
trên chiếc ghế mây thư giãn bên cửa sổ, một người đàn ông trong đó nhìn
về phía cô, quay đầu nói hai câu, rồi lại tò mò quay sang nhìn.
Khi bị ai đó nhìn chăm chăm thì sẽ có cảm giác, Chung Đình đón nhận
ánh mắt của người đàn ông, xa xa, người đàn ông đó mỉm cười với cô, rồi
tự nhiên đi tới.
Cô không có ấn tượng với người này, nhưng vẫn đứng dậy.
"Người đẹp, còn nhớ tôi không?"
"Tối hôm đó cô đi chung với Chí Bân tới đánh bài, cô cũng chưa chơi
gì mà đã đi rồi..."
Người đàn ông mỉm cười, người làm ăn toàn là người nhạy bén, gặp
mặt một lần cũng nhận ra được.
Chung Đình hiểu ra, có phần chậm chạp nhếch môi mỉm cười, "Thảo
nào trông hơi quen."
Anh chàng kiến trúc sư bên cạnh bưng cốc trà tới, nhìn hai người,
cười, "Thì ra là quen ông chủ của chúng tôi, không nói sớm."
Người đàn ông hỏi, "Gia đình có nhà cần trang trí ư?"
"Có một cửa tiệm phải làm."
Người đàn ông chắt lưỡi, "Sao không kêu Chí Bân nói một tiếng," anh
ta nhìn kiến trúc sư bên cạnh, "Giá cả bàn xong hết rồi à?"
Anh chàng kiến trúc sư gật đầu.