Sau khi biết chuyện, Chung Thấm có phần tức không chịu nổi, thái độ
của Chung Đình trong chuyện này quá mềm yếu, gần như không giống cô.
"Bà ta muốn mời hộ lý thì cứ mời hộ lý đi, lỡ như bà ta cầm tiền rồi
hoàn toàn không mời thì sao? Hơn nữa, không phải trước đó trả hết phí
dinh dưỡng rồi à?" Chung Thấm không hiểu rõ chuyện này lắm, đây không
phải là phong cách giải quyết vấn đề của Chung Đình.
Trong nhà hàng Âu ngập tràn ánh mặt trời, Chung Thấm dùng ống hút
hút một ly nước cam. Là phụ nữ mang thai, làn da cô ấy ngược lại ngày
càng đẹp, phủ bằng một lớp sáng bóng màu mật ong.
"Được rồi, không phải chị lái xe phân tâm thì cũng không đụng cậu ấy
mà."
"Đúng là chị đụng người ta, nhưng cũng không thể moi tiền thế được."
Chung Đình mỉm cười, "Được rồi không nói chuyện này nữa, nói gì
vui hơn đi. Dạo này cảm thấy thế nào?"
"Thế nào được nữa chứ, ăn càng ngày càng chẳng thấy ngon, bây giờ
mẹ anh ấy ngày nào cũng tới nấu cơm cho em, em không nuốt trôi một
miếng, không ăn thì ngại, mệt lắm."
"Thật sự ăn không nổi thì cứ nói rõ, đừng ráng ăn."
"Nói thì dễ, đến hoàn cảnh đó thì chị biết khó từ chối đến thế nào."
"Em xin nghỉ bao nhiêu ngày vậy, nghỉ đến bây giờ mà bên đơn vị
không giục à?"
Sau khi kiểm tra có thai, Chung Thấm có một chỉ số hơi thấp hơn tiêu
chuẩn, gia đình có một người họ hàng xa là bác sĩ phụ khoa, dọa cô ấy bằng