Hai tay ngang hông buông ra, giây tiếp theo khi anh xoay người thì
ôm chặt lấy anh lần nữa.
Cô dính vào người anh, vùi đầu vào ngực anh, khóc đến độ nói không
thành tiếng, "Đồ khốn nạn... Tại sao phải xấu với em như vậy... Tại sao xấu
với em như vậy..."
Đêm khuya không có bờ bến.
Tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đường, âm thanh trống rỗng. Chung
Đình đi một đoạn đường xa lạ, mãi không đón xe được. Đi qua một cửa
hàng tiện lợi hai mươi tư giờ sáng đèn, cô vào mua gói thuốc lá.
Đứng trước cửa tiệm ngậm một điếu thuốc, trong cơn gió lạnh, ngọn
lửa màu xanh lam bật lên từ chiếc bật lửa. Đôi mắt hờ hững nhìn chằm
chằm ngọn lửa nho nhỏ một giây, cô khum tay châm thuốc, khẽ rít một hơi.
Chiếc áo khoác ngắn trên người bị gió đêm thổi phanh ra, hơi lạnh.
Hút nửa điếu, cuối con đường màu xanh xám rốt cuộc có một chiếc
taxi xuất hiện. Cô đi đến lề đường chặn xe, hoàn toàn kết thúc một đêm
hoang đường này.
...
Mấy ngày còn lại của tháng Mười, Chung Đình dồn hết tinh thần và
thể lực vào công việc chuẩn bị cho studio, chọn đàn tập luyện, trang trí cửa
tiệm, thông báo tuyển nhân viên, tất cả đi theo lịch trình. Mọi chuyện lớn
nhỏ, cô tự xử lý tất cả, ngày nào cũng rất bận.
Đầu tháng Mười Một, Hà Gia Tuấn xuất viện. Mẹ Hà gọi điện cho
Chung Đình, muốn cô thanh toán. Đi rồi mới biết, người nhà họ Hà bắt cô
đến còn có một suy nghĩ khác -- Sau khi về nhà, Hà Gia Tuấn phải mời hộ
lý, bà ta bắt Chung Đình phải thanh toán số tiền này trước.