Trên cánh cửa lạnh lẽo, ánh mắt người phụ nữ mơ màng. Một bàn tay
tìm móc khóa sau lưng cô không có kết quả, vòng lên phía trước. Cô đặt
cằm trên vai anh, như bị chạm nên nhột, khẽ cười một tiếng, mặt dính sát
vào cổ người đàn ông, dịu dàng vô tận.
Bỗng nhiên, bên tai "cạch" một tiếng, chiếc đèn chùm trên trần nhà
chợt sáng choang.
Hết thảy mọi thứ dừng phắt lại, hết thảy mọi thứ chợt kết thúc. Ánh
sáng ập tới như giội một gáo nước lạnh, hai người dựa vào cửa bất động.
Xoay người, Hà Chí Bân nheo mắt nhìn về phía một góc phòng khách.
Chiếc đèn chùm pha lê xa hoa này có hai công tắc, một cái ở chỗ cửa
ra vào, một cái ở bên bàn ăn. Dưới ánh đèn chói mắt, một người phụ nữ tóc
dài dựa bên bức tường trắng. Cô nàng đứng một cách thoải mái, cánh tay
phải cong lại, đầu ngón tay dừng trên công tắc màu trắng, duy trì động tác
bật đèn.
Ánh đèn màu trắng rọi sáng không bị cản trở, chiếu sáng khuôn mặt cô
trắng nõn lạ thường. Khi bất động, cô hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía
anh, ánh mắt ẩn nhẩn có sự khiêu khích ngấm ngầm.
Sau khi tạm dừng hai giây, ánh mắt Hà Chí Bân nhìn lướt căn phòng
một vòng với vẻ hờ hững mà cảnh giác, xác định không còn ai khác nữa.
Hạ Vi nhìn ra ý đề phòng của anh, khẽ nhếch khóe môi đầy khinh
thường. Nghiêng đầu sang phải thêm một chút, vượt qua anh, nhìn sau lưng
anh, nửa thân người của người phụ nữ lộ ra.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Chung Đình đại khái hiểu rõ tình
hình trước mắt.