Đôi mắt nhỏ dài liếc nhìn anh, Tôn Dung nói, "Hôm nay tới có chuyện
gì?"
Anh không định vòng vo, "Đại lý của Nhân Tửu, bên em có cách
không?"
"Anh muốn làm à?"
"Vậy cũng phải xem có làm được hay không."
Tôn Dung nhìn anh chằm chằm một giây, mỉm cười.
"Thật sự muốn làm thì có gì mà không làm được, cái chỗ nhỏ xíu thế
này, có được mấy người chứ."
Cô suy nghĩ, nói, "Gần đây có mấy người đang theo dõi, nếu anh
muốn làm thì phải tranh thủ, có điều ra giá không thấp đâu. Có thể giúp anh
đi hỏi thử, tự anh chuẩn bị tâm lý đi."
"Hỏi trước đi đã, những chuyện khác nói sau."
"Anh có thể chuyển nghề rồi, mấy thứ kia kiếm được mấy đồng chứ."
Tôn Dung liếc nhìn anh, mỉm cười, "Nói đi cũng phải nói lại, nếu giúp
anh lấy được, thì tôi có lợi gì?"
Hà Chí Bân nhìn cô: "Thích cái gì thì nói với tôi một tiếng."
Tôn Dung bĩu môi, cười có phần khinh thường.
Trong thành phố này, có thứ gì cô thích mà không mua nổi chứ?
Sau khi trò chuyện mấy câu, Hà Chí Bân đứng lên định đi.
"Không ở đây ăn cơm à?" Tầng hai có nhà hàng buffet.