"Ở nhà ư?"
Cô "ừm" thêm một tiếng, nhìn màn hình laptop, hỏi, "Có chuyện gì
không?"
Giọng người phụ nữ hờ hững, người đàn ông thì bị làm cho nổi lên lửa
giận.
Tay nghịch bật lửa, Hà Chí Bân ngửa đầu vào lưng ghế, giọng nói
trầm thấp lười biếng, "Hồi chiều có một chuyện quên nói với em."
"Chuyện gì?"
"Em không cần trả tiền hộ lý cho Hà Gia Tuấn đâu. Anh trả cho em."
"Không cần đâu," cô để laptop lên bàn trà, chậm rãi đi đến bên bàn ăn
rót nước uống.
"Cậu ấy còn phải nằm ở nhà hai tháng nữa, bồi thường một chút cũng
là chuyện nên làm."
Cô nói xong, anh không nói gì.
Trong ống nghe yên lặng.
Hà Chí Bân nói, "Em xuống đi, anh ở dưới lầu nhà em."
Chung Đình không lên tiếng. Nghe tiếng luồng không khí trong điện
thoại, anh tìm thuốc rồi châm lửa, nhìn khoảng không tối đen như mực ở
trước mặt, đầu lưỡi chống gò má.
Anh nói bằng giọng có chút vô lại, "Cho chút thể diện đi, gặp một lần
là anh đi thôi."
Chung Đình cúp điện thoại.