ĐOÀN TÀU THỦY TINH
Khang Thành
Chương 22: Giật Mình
Edit: Fei Yang
Ngọn núi không cao, có thể nhìn thấy thành phố dần dần thức tỉnh bên
dưới.
Mặt trời mọc ở tận cùng bầu trời thành phố, hắt ánh nắng ban mai dịu
dàng. Phương Chân Vân nói mấy câu này bằng giọng tự tin mà từng trải,
trong thoáng chốc, Chung Đình có phần không nhớ rõ tuổi của cô ấy.
Hai mươi mốt hay là hai mươi hai?
Không đúng, là hai mươi hai. Vì năm họ quen nhau, Phương Chân
Vân mười tám tuổi. Vừa thành niên.
Là vào mùa hạ thì phải, ở phòng trưng bày tranh mà Dương Tinh làm
việc. Cô vội chạy tới đó từ một sự kiện vừa kết thúc, đi qua từng bức tranh
tiên phong có màu sắc bão hòa trong phòng triển lãm, nhìn thấy Dương
Tinh ngồi trên chiếc ghế sofa ở góc nghỉ ngơi, trò chuyện với cô gái đối
diện. Bầu không khí dường như rất vui vẻ, họ đang nói cười, trên người là
ánh nắng vàng của ngày hè cùng bóng cây nhàn nhạt, hắt vào từ những
khung cửa sổ sát sàn sáng rực.
Cô đi tới, Dương Tinh quay đầu lại. Sau vai cô ấy, Chung Đình nhìn
thấy một đôi mắt sáng long lanh.
Phương Chân Vân ở tuổi mười tám rất gầy, gầy hơn cả bây giờ, để mái
tóc dài rất đen, mặc trên người chiếc váy liền hơi bạc màu. Tuổi trẻ tô
điểm, quần áo giá rẻ không hề khiến cô gái này rụt rè khi giơ tay nhấc chân.