Cây cối xung quanh khẽ đong đưa trước gió, tựa như những kí ức
quẩn quanh. Đến giờ nhộn nhịp nhất vào buổi sáng, âm thanh ồn ào của xe
cộ bắt đầu bay lên.
Họ đều không nói lời nào, trầm mặc.
"Không mang quần áo dày chút tới đây sao?"
Chung Đình hỏi bằng vẻ mặt ôn hòa. Cơn gió lay động vài sợi tóc rũ
trước trán, cô nhìn về phía cô gái.
Cô ấy mặc một chiếc áo có mũ màu kem, chân mang đôi giày thể thao
màu xanh, da cổ và mặt sáng bóng, im lặng rêu rao tuổi trẻ. Con gái ở cái
tuổi này, nhiều người bắt đầu nghiêng về hướng thành thục, xinh đẹp về
mặt thẩm mỹ, nhưng cô ấy lại như vẫn lưu lại chiều ngày hè năm ấy.
Lúc này rõ ràng là sáng sớm cuối thu, phần lớn những người trong
thành phố này đều mặc áo dày, người chán nản cũng được, người hăng hái
cũng được, mọi người đều bôn ba bận rộn vì một ngày hoàn toàn mới.
Là ai đã ném cô ấy vào ngày hè một đi không quay trở lại ấy? Một thứ
tình cảm nặng nề mà bí ẩn tràn vào cơ thể, trong thoáng chốc khống chế
cảm xúc. Chung Đình cảm nhận được một sự băn khoăn vô hình.
Buổi tập thể dục này không biết kết thúc như thế nào, sau khi về đến
nhà không ai nói câu nào.
Buổi trưa, Chung Đình đến studio xem tiến độ trang trí xong, rồi một
mình đi dạo trung tâm mua sắm. Cô mua cho Chân Vân hai cái áo khoác,
một cái áo khoác dạ thắt đai eo, còn thêm một cái áo phao lông. Đi qua
quầy giày, cô lại chọn một đôi giày Dr. Martens màu đen đang thịnh hành.
Bây giờ chưa đến lúc mặc áo phao lông, chờ khi nào em ấy quay lại
trường là mặc được.