Sập tối về đến nhà, Chung Đình đưa đồ cho cô ấy, hai người vẫn
không nói câu nào.
Cô nằm trong phòng một hồi rồi ngủ thiếp đi, khi thức dậy thì đã mười
giờ tối.
Căn phòng đen kịt, tĩnh mịch, vô cùng yên bình. Đêm tối sâu rộng vô
biên, tràn ra khắp nơi, chạm vào những món đồ, góc viền trong phòng.
Không gian này, bao gồm cả cô dường như đều bị quên lãng.
Gác tay lên trán một hồi, cô nhìn màn đêm bên ngoài.
Thời điểm cô quạnh đã đến, dục vọng trôi lơ lửng, cô cầm lấy di động.
Gọi điện thoại, không ngoài dự đoán, âm thanh đầu bên kia rất ồn ào,
Hà Chí Bân đang chơi bên ngoài.
Tối nay anh có tiệc rượu, sau khi kết thúc thì đi cùng hai người bạn
đến quán bar đánh bida. Nghe thấy tiếng náo nhiệt mơ hồ trong điện thoại,
Chung Đình lại chợt mất hứng.
Hà Chí Bân nói: "Sang đây chơi chung một lát đi, anh qua đón em."
Chung Đình suy nghĩ, "Em sang thẳng đó luôn."
"Vậy em đến đi, trên tầng A Ginza, không tìm được thì gọi cho anh."
Quán bar rất rộng, khu vực không đẹp nên không có nhiều người,
khách lui tới toàn là khách quen. Hà Chí Bân quen với ông chủ, thỉnh
thoảng sẽ đến chơi bida.
Khi Chung Đình đến là đã mười một giờ. Khi đi vào đang đến lượt Hà
Chí Bân trổ tài, anh gọi ly rượu giúp cô, cầm cây cơ rồi quay lại bên bàn.
Cô thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.