Chung Đình mỉm cười.
Sau đó cô thật sự chơi một ván, cảm giác bi bình thường, nhưng
ngược lại khuấy động bầu không khí, mọi người chơi rất vui.
Hơn mười hai giờ thì giải tán, họ tìm một nhà nghỉ ở gần đó.
Hà Chí Bân tắm ở bên trong, cô đứng hút thuốc bên cửa sổ.
Bên ngoài là con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng có một bóng xe thoáng
qua. Tiếng nước bên trong dừng lại, trong lòng cô không hiểu sao chợt thắt
lại, cô búng tàn thuốc vào gạt tàn, kéo rèm cửa sổ.
Anh để trần đi ra ngoài, "lách cách" một tiếng, tiện tay tắt đèn chính.
Xoay người, dưới chiếc đèn tường lờ mờ, cô nhìn thân thể rắn chắc
mạnh mẽ của anh, không chút che giấu đi về phía mình.
Anh sờ cổ cô, nhận lấy điếu thuốc nơi đầu ngón tay cô, chau mày rít
một hơi, rồi nắm hai tay cô đặt lên hông mình. Dụi thuốc vào gạt tàn, anh
nâng mặt cô lên, chậm rãi hôn.
Càng hôn càng sâu, khi đang yên tĩnh, tiếng nước bọt trong miệng hai
người có vẻ hấp dẫn lạ thường. Cô ôm anh, làn da sau khi tắm của người
đàn ông trơn bóng ẩm ướt, cơ bắp và khung xương rắn chắc. Anh vùi vào
cần cổ cô, bàn tay từ phía sau đưa đến vuốt ve giữa hai chân cô, cả người
áp xuống, đè cô trên giường.
Dần dần, Chung Đình cảm thấy quần áo trên người cực kì xốc xếch,
nhưng từ đầu đến cuối không hoàn toàn rời khỏi cơ thể. Những giọt nước
trên tóc anh chạm vào da cô, cuốn đi cái lạnh mà từng luồng hơi ấm cũng
không triệt tiêu hết. Mùi dầu gội đầu và mùi rượu hòa thành một mùi rất
mạnh trên người anh, ập từng hồi về phía cô.