Đột nhiên, một sức mạnh cứng rắn trên cánh tay, Chung Đình bị anh
nắm tay nâng lên. Động tác đột ngột, giường phát ra tiếng vang khe khẽ,
nửa người cô rơi vào ngực anh. Trong yên tĩnh, hai người dần bình ổn hô
hấp.
"Sao, không muốn ư?" Cô ở trên anh, ánh mắt dịu dàng.
Hà Chí Bân nhìn cô, mỉm cười.
Ánh sáng và bầu không khí khiến giọng anh hơi khác, bàn tay xoa gáy
cô, anh nói với vẻ lười biếng, "Nói chuyện với anh đi..."
Nhìn thẳng anh, hai giây sau, Chung Đình nằm trên ngực anh.