Suy nghĩ phiêu tán, hai tay cô bám vào bờ lưng rộng rãi của anh.
Một lát sau, người đàn ông đột nhiên chống tay một bên, ngẩng mặt
lên. Bàn tay làm loạn ở phía dưới cũng dừng lại theo, anh nhìn đôi mắt cô.
Trong ánh sáng yếu ớt, Chung Đình nhìn anh, mái tóc xõa hết trên
giường. Bờ môi cô khẽ hé, nhưng không phát ra bất kì âm thanh gì.
Cứ như vậy bất động trong chốc lát, cô vươn tay vuốt mặt anh, quyến
luyến.
Ánh mắt người phụ nữ sáng rực, rất thuận theo, nhưng phản ứng cơ
thể thì ngược lại. Trong lòng Hà Chí Bân hơi bất ngờ. Màn dạo đầu làm đủ
rồi, nhưng cô vẫn rất khô, như thể không động tình vậy. Đè trên cô dừng lại
hai giây, anh cúi đầu chạm vào trán cô, rồi xoay người nằm thẳng bên cạnh.
Cảm giác chèn ép trên người chợt biến mất, xung quanh hoàn toàn yên
lặng.
Ngắm nhìn không khí tối đen, trong lòng Chung Đình cũng có cảm
giác tế nhị. Tự cô tìm đến. Không muốn làm, vậy cô tìm đến làm gì?
Yên tĩnh một hồi, chiếc đệm mềm mại hơi nảy lên, mang theo ý bù
đắp, cô xoay mình nằm bò trên người anh, hôn môi anh, rồi trượt xuống
như một con cá.
Ban đầu Hà Chí Bân chỉ mệt mỏi nằm đó, mặc cô làm. Cho đến
khoảnh khắc run rẩy như bị điện giật, anh nhắm mắt, hơi thở trở nên thô
ráp, ngón tay chai sần luồn vào tóc cô đè lại, rồi cụp mắt nhìn xuống.
Cô ngước mắt nhìn anh, ngửi thấy mùi vị của anh, cổ họng khẽ phát ra
âm thanh, cho anh kích thích sâu hơn.