Bên trong có một sân khấu nhỏ, một ban nhạc nước ngoài ba người
đang hát. Nhiều người hút thuốc lá, làn khói thuốc dày mờ mịt dưới ánh
đèn, hòa lẫn những tiếng cười đùa và tiếng nói chuyện nho nhỏ. Bầu không
khí mập mờ biếng nhác.
Bên trong đã kín chỗ, Chung Đình được dẫn đến ngồi bên quầy bar.
Gọi đồ xong cởi áo khoác, gác tay lên mặt quầy bằng đá cẩm thạch, cô
xoay người nhìn ban nhạc trên sân khấu.
Một người da đen đứng ở giữa hát ca khúc tiếng Anh, biểu cảm say
mê.
Cô quay lại uống rượu.
"Tới chơi một mình ư?"
Khi uống gần hết ly rượu, một giọng nói xa lạ vang lên bên cạnh. Cô
quay mặt sang.
Người đàn ông bắt chuyện không cao lắm, mặt mũi cũng coi như đẹp
trai, mỉm cười nhìn cô chằm chằm, ngồi xuống cạnh cô.
"Thấy em hơi quen, có phải hay đến đây không?"
Chung Đình quay đi, khẽ nhếch khóe môi.
Người đàn ông thấy cô không nói gì, nhưng cũng không từ chối, ngoắc
bartender, kêu hai ly rượu vang đỏ.
Sau khi rượu được mang lên, anh ta đẩy một ly trong đó đến trước mặt
cô, "Nếm thử loại rượu vang này của họ đi, khá thích hợp với con gái đấy."
Phần rượu trong chiếc ly đế cao được ánh đèn chiếu sáng rực, rất đẹp.