Di động đang rung, Hà Chí Bân liếc nhìn, rồi tiếp tục tìm bài. Tối nay,
anh may mắn vô cùng, một nhà thắng ba nhà, liên tục ba, bốn ván.
Di động vẫn đang rung, người trên bàn cũng phát hiện, nhưng không
hỏi nhiều. Người làm ăn như bọn họ, tránh điện thoại là chuyện bình
thường.
Cô gái ngồi cạnh Hà Chí Bân luôn giúp anh sắp xếp bài Tây, thắng
quá nhiều, cả một xấp dày, cô nàng xếp hết theo thứ tự từ lớn đến nhỏ
xong, để ngay ngắn một bên, xem như gia tài.
Sau khi di động tự động cúp máy, cô nàng không kìm được liếc nhìn
anh.
Hà Chí Bân đập một quân bài bốc được lên bàn, bàn tay kẹp thuốc đẩy
một chuỗi bài trước mặt, "Tự bốc."
"Mẹ nó, quân ù mà cũng để anh bốc được, hôm nay anh đúng là may
quá mà..." Lưu Minh Đường ở đối diện bùng nổ.
Lão Vạn an ủi anh ta, "Tiểu Minh, chúng ta không cần gấp, chúng ta
cứ để cậu ta thổi cơn gió tà này đi."
Hà Chí Bân không nói gì, mỉm cười búng tàn thuốc, khi chờ ván mới
thì cầm điện thoại lên bấm gọi lại.
Sau khi chờ ba tiếng, nối máy.
Chung Đình nghe thấy trong điện thoại có tiếng cười đùa huyên náo.
"Gọi cho tôi ư?" Người đàn ông hỏi.
Cô "ừm" một tiếng.