Bên cạnh có xe nổ máy, đèn pha đột nhiên bừng sáng, rọi sáng cả một
vùng tăm tối.
"Vừa rồi đang đánh bài, nên không nghe thấy." Anh hỏi, "Tìm tôi có
việc ư?"
Chung Đình ngẫm nghĩ, giọng nói lặng lẽ, "Uống chút rượu, vốn định
hỏi anh có tiện sang đây đón không. Đánh bài thì thôi."
Đầu bên kia thoáng yên lặng, anh hỏi, "Bây giờ cô ở đâu?"
"Đường Nhân Dân."
Sắp bài trong tay xong, điếu thuốc đã hút hết, anh dụi tắt nó trong gạt
tàn, "Hay là sang đây chơi chung với tôi một lát?"
Chung Đình không lên tiếng, anh quyết định giúp cô, "Hơi xa, cô ngồi
trong xe chờ tôi nửa tiếng."
Người trên bàn nghe thấy anh nói thì đều nhìn anh, không biết đầu bên
kia là ai.
Lão Vạn nhìn anh cúp máy, hỏi, "Đón ai vậy?"
Hà Chí Bân đứng lên, "Anh gọi Tiểu Lục tới giúp em đỡ mấy ván, em
vào nội thành đón một người."
"Ai vậy? Ghê gớm thế..."
Hà Chí Bân không nói gì, cầm di động và áo khoác rồi đi ngay.
Gần bốn mươi lăm phút sau, anh tìm được Chung Đình.
Sau khi gặp nhau, hai người không ai nói gì, xe chạy trên đường rất
nhanh, người Hà Chí Bân có mùi rượu rất nồng.