Người đàn ông lặng lẽ chờ một hồi, nhìn thấy bàn tay người phụ nữ
đưa sang theo ánh mắt, bưng lên khẽ nhấp một hớp.
Không ngờ dễ dàng như vậy, trong lòng hơi đắc ý, anh ta cười, "Có
phải cũng không tệ không?"
Chung Đình cười cười, "Cũng được."
"Xem ra yêu cầu của người đẹp khá cao đấy."
Anh ta một lời hai nghĩa, giọng nói có vẻ hơi mờ ám.
Người đàn ông là khách quen của quán này, da mặt dày, nhiều đề tài.
Cô mỉm cười, anh ta liền tiến thêm một bước. Cô không có phản ứng gì,
anh ta đổi đề tài khác. Một lát sau, khi anh ta cho rằng mọi thứ tiến triển
thuận lợi, người bên cạnh uống một hớp rượu, đột nhiên đứng dậy cầm túi
xách.
Anh ta đứng lên theo, có phần kinh ngạc: "Không chơi nữa ư? Mới
đến chưa bao lâu mà, ngồi thêm lát nữa đi. Nếu không thì tìm chỗ khác..."
Chung Đình mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, không buồn nhìn anh ta
thêm một cái, "Cảm ơn rượu của anh."
Cô quay lại xe. Cửa kính đang mở, từng cơn gió đêm cứ như vậy thổi
vào. Lười biếng mệt mỏi nằm trên ghế ngây ngẩn một hồi, cô lấy di động
ra, bấm màn hình.
Lướt danh bạ một vòng lung tung không có mục đích, ngón cái dừng
lại trên một dãy số.
Ánh huỳnh quang bất động trên màn hình nhàn nhạt chiếu sáng gương
mặt cô.
...