tay tìm thuốc lá trên người, nhớ ra thuốc ở trong túi áo khoác nên thôi.
Ổ mèo ở dưới góc rèm cửa sổ, không biết có phải là vì nhìn thấy
Chung Đình ra hay không, mà nó khẽ kêu một tiếng. Anh quay đầu lại.
"Em đi rót cốc nước cho anh." Giọng Chung Đình đầy mệt mỏi.
"Không cần đâu," anh đứng lên, "Ngủ rồi à?"
Chung Đình gật đầu.
Hà Chí Bân khom người cầm áo khoác, "Anh đi đây, em nghỉ đi."
"Được, anh lái xe cẩn thận."
Sau khi Hà Chí Bân đi, Chung Đình đi tắm. Sau khi ra ngoài, kéo rèm
cửa hai lớp lại, cô nằm vật xuống sofa.
Trên tường có một đường sáng nhỏ, hắt vào từ khe rèm cửa sổ, cắt
ngang chiếc tivi đang tắt.
Chung Đình nghĩ, trước tiên cô phải dọn dẹp phòng của Chân Vân,
sau đó đi nấu một nồi cháo để đó, rồi ngủ một giấc. Nhưng mí mắt ngày
càng nặng, trực tiếp nhảy qua hai hoạt động trước, cô ngủ thiếp đi.
Khi thức dậy, chiếc rèm cửa sổ đã không che được ánh nắng chói
chang buổi chiều.
Khẽ nheo mắt nằm một chút, cô cầm di động lên xem. Vậy mà hai giờ
chiều rồi.
Ngồi dậy, cô chợt phát hiện con mèo lẳng lặng ngồi bên ghế sofa, đang
nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt màu nâu nhạt.