Chạy đến phòng khách mở cửa, khí lạnh của đêm khuya thoáng chốc
tràn vào.
Hà Chí Bân đứng ngoài cửa, trên người vẫn mặc bộ âu phục ban ngày,
nét mặt lạnh lùng, "Người đâu?"
"Còn nằm dưới đất, em không nâng em ấy nổi, xe cấp cứu vẫn chưa
đến..." Cô dẫn anh đi vào phòng.
Trên sàn nhà, đôi mắt cô gái khép hờ, nôn một đống dơ bẩn bên mép,
thân thể mơ hồ co giật. Không do dự một giây, Hà Chí Bân cúi người, bế
bổng cô ấy lên rồi đi ra ngoài.
Chung Đình vội theo sau, Hà Chí Bân cũng không quay đầu lại: "Em
thay đồ đi, giúp cô ấy lấy cái chăn."