viện..."
Cô thử đỡ cô ấy dậy, bụng Chân Vân quặn thắt, đau đến mức gần như
mất ý thức, cả người dựa dưới đất. Thử mấy lần, động tác mạnh có vẻ như
khiến cô ấy đau đớn hơn, Chung Đình không dám tự ý di chuyển cô ấy nữa.
Biết dạ dày cô ấy không tốt, nhưng từ trước đến nay chưa thấy cô ấy bị dữ
dội như vậy bao giờ.
Kéo tấm chăn mỏng trên giường xuống đắp cho cô ấy, Chung Đình vội
vàng chạy vào phòng tìm di động.
Gọi 120, nhân viên y tế nói ba mươi phút sau sẽ đến. Họ dặn mấy câu
trong điện thoại, bảo Chung Đình kiên nhẫn chờ. Sau khi cúp máy, Phương
Chân Vân bắt đầu nôn mửa.
Quỳ dưới đất, Chung Đình nắm bàn tay co giật của cô gái, vuốt cái
trán tái nhợt của cô ấy.
Cô ghé vào bên tai cô ấy, khuyên nhủ bằng giọng bình tĩnh: "Chân
Vân, chúng ta đến bệnh viện được không, em dùng chút sức thôi, tôi ôm em
lên, đến bệnh viện là khỏe thôi..."
"Chung Đình... Em đau..."
Phương Chân Vân cuộn tròn dưới đất, tay siết chặt cô, không mở mắt,
nhưng có nước mắt trào ra.
Chung Đình phát lạnh từng cơn, trong lòng sợ hãi cực độ. Ánh mắt
bình tĩnh, cô tỉnh táo một chút, rồi gọi một dãy số.
Ba giờ đêm, phần lớn mọi người trong thành phố đang say ngủ.
Nhưng cú điện thoại này nối máy rất nhanh, reo hai tiếng là được nhận.
Chung Đình không rõ mình diễn tả thế nào, sau khi cúp điện thoại, chưa
đến mười lăm phút, chuông cửa vang lên.