"Chị không nhớ ư?" Phương Chân Vân nói, "Trước kia em có gửi
thùng đồ giúp chị, nhà chị là địa chỉ này."
Cô gái trẻ trung, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen nhánh, như một
đóa hoa đón nhận ánh mắt mọi người, không yên lặng như hơi thở. Nhìn
khuôn mặt vô tội này, Chung Đình "ờ" một tiếng.
Da chân đột nhiên có một loại xúc cảm mềm mại ấm áp, cô hơi kinh
ngạc, cúi đầu.
Là con mèo đã quen thuộc hoàn cảnh, không biết đi sang khi nào,
nhận ra cô, thân thể mềm mượt cọ qua lại nơi mắt cá chân cô, dịu dàng
đáng yêu.
"Nhà chị chỉ có một mình chị ở sao?" Phương Chân Vân hỏi.
"Ừm." Chung Đình liếc nhìn cô ấy, "Một tháng này có kế hoạch gì
không? Du lịch hay là làm chuyện gì khác?"
Phương Chân Vân lắc đầu.
Chung Đình khẽ cười, "Được rồi, vậy thì cứ ở chỗ tôi trước đi."
"Cảm ơn chị."
"Đừng khách sáo." Chung Đình đứng dậy: "Ăn cơm chưa?"
Phương Chân Vân lại lắc đầu, "Vẫn chưa đói lắm."
"Để đồ ở phòng nhỏ trước đi, sau đó đi tắm. Tôi vào bếp làm hai món,
ra là ăn được."
"Làm phiền chị rồi."
Chung Đình không trả lời, đi thẳng vào bếp.