Cô gái ngồi xổm ở đó trêu mèo, khẽ cúi đầu, cong một cánh tay mảnh
khảnh.
So với con gái cùng lứa thì Phương Chân Vân hơi gầy, chỉ có đường
nét cằm có phần tròn trịa vì tuổi trẻ. Cô ngồi xổm, mái tóc đen xõa trên vai,
vuốt ve mèo từng cái một. Nghe thấy động tĩnh, cô quay mặt lại, đôi mắt
vừa đen vừa tĩnh lặng, mang một tầng sương ướt át.
Bốn mắt nhìn nhau, Chung Đình đi đến ngồi xuống sofa.
Cô lấy một điếu thuốc trên bàn trà, "Sang đây ngồi đi."
Phương Chân Vân đi sang rồi ngồi xuống.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn, ánh đèn trong phòng có vẻ rất sáng, in lên
cửa sổ.
"Đến đây thế nào?"
"Xe đường dài."
"Việc học trong trường thì làm sao? Giáo viên có biết không?" Giọng
của Chung Đình như một người cô.
"Hôm nay cuối tuần... Nhưng mà, không phải cuối tuần cũng không
sao. Em tìm bác sĩ viết đơn, xin nghỉ bệnh một tháng. Trong trường cũng
luôn biết, sức khỏe em không tốt lắm mà."
Bật lửa bật hai lần cũng không có, rốt cuộc, ngọn lửa màu xanh khẽ
liếm đầu thuốc.
Chung Đình liếc nhìn Chân Vân, cô để bật lửa xuống.
"Làm sao biết tôi ở đây?" Làn khói nơi đầu ngón tay tự nhiên dừng lại
bên gò má, bộ dạng, giọng điệu của cô đều rất bình thản.