Hút hết một điếu thuốc, Hà Chí Bân nhìn người phụ nữ đi trở lại.
Đi theo sau cô còn có cô gái dưới tán cây. Không lên xe, cô che ô
vòng qua đầu xe, đi đến bên cửa sổ phía anh.
Cô gái đứng cách một khoảng sau lưng cô.
Hà Chí Bân hạ cửa kính, im lặng nhìn người phụ nữ cúi người trước
mặt, rồi liếc nhìn khuôn mặt sau lưng cô.
Nét mặt anh có phần hờ hững, "Không lên nữa?"
"Hôm nay không tiện, đứa em họ ở nơi khác tới, phải ở nhà em."
"Được, vậy liên lạc sau nhé."
Chung Đình nhìn anh, không nói gì nữa, đứng thẳng người rồi tránh
sang bên một bước.
Cửa kính chầm chậm nâng lên, còn chưa khép hẳn, thân xe đã trượt về
sau trong cơn mưa, hòa vào dòng xe.
Liếc nhìn bóng xe biến mất, Chung Đình đi thẳng vào tiểu khu. Phía
sau, cô gái đi theo sát.
Vào cửa, bật đèn, đổi giày.
Chung Đình cởi áo khoác, bật điều hòa, vào toilet. Cột nước ấm áp
chảy ào ào từ vòi nước, cô rửa tay lau mặt. Ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt
có phần nhợt nhạt trong gương, cô dùng ngón tay vuốt mái tóc đã ướt một
nửa, điều chỉnh nét mặt có phần căng cứng.
Hai phút sau, cô quay lại phòng khách. Trên sofa không có ai, ánh mắt
nhìn qua, một bóng người đang vùi bên cửa sổ sát sàn.