Đứng bên bếp, Chung Đình có phần thất thần nhìn ngọn lửa màu xanh
dưới cái nồi đất nhỏ màu sậm. Mùi thơm của gạo dần lan khắp bếp, một lát
sau, cái nắp bị hơi nóng đẩy lên phát ra tiếng ùng ục.
Khi tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng lại, cháo cũng đã chín.
Bên bàn ăn, cùng hai món phụ trong tủ lạnh, hai người tự mình ăn
cháo. Chân Vân tắm xong mặc một bộ đồ ngủ tay dài màu xanh da trời,
trong phòng bật điều hòa, cô ấy chưa sấy tóc khô hẳn, nửa ướt nửa khô xõa
trên vai, ngấn nước thấm sau lưng.
Muốn kêu cô ấy đi sấy khô tóc, ý nghĩ này xoay chuyển trong đầu
Chung Đình, nhưng cô không nói ra.
Con mèo có lẽ ngửi thấy mùi thơm, lững thững đi tới, kêu với họ đòi
ăn.
"Có mang thức ăn cho mèo không?" Chung Đình hỏi.
"Có mang." Phương Chân Vân để chén đũa xuống, đi tìm thức ăn cho
mèo trong ba lô, hỏi cô, "Lấy một cái chén nhỏ cho nó dùng được không?"
"Được." Chung Đình gật đầu.
Nhìn con mèo lẳng lặng ăn ở góc nhà, hai người đều trầm mặc.
Chung Đình đột nhiên hờ hững mở miệng: "Sau khi về, tôi đang chuẩn
bị mở một studio piano."
Người bên cạnh nhìn về phía cô, nghe cô nói đến chuyện của mình
một cách thân mật, vẻ mong đợi lóe lên trong mắt.
"Trước khi tới em không nói cho tôi một tiếng, tôi cũng không có
chuẩn bị gì, khoảng thời gian này có thể sẽ bận lắm, không có thời gian ở