Đời người rất giống một chuyến tàu không có mục đích, không ngừng
đi ngang qua, bạn vĩnh viễn chỉ biết mình đã đi qua nơi nào, nhưng không
biết nơi sắp đi là nơi đâu.
Cô đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài tấm kính phủ bụi là vài tòa chung cư
trơ trụi, khe hở giữa những tòa nhà là bầu trời màu trắng, không có phong
cảnh gì cả. Tương ứng với sự trống rỗng trong lòng cô.
Chiếc di động lẳng lặng nằm trên mặt bàn bên cạnh, không hề có sức
sống.
Đứng yên một hồi, cô cầm di động lên, bấm nút gọi.
"Là em."
"Ừm."
"Mới thức à?" Cô hỏi.
Đầu bên kia không có âm thanh.
Nhìn ngoài cửa sổ, Chung Đình nói, "Buổi sáng mệt quá, quên nói
cảm ơn anh."
Hai giây sau, người đàn ông như thể rốt cuộc có hứng nói chuyện,
"Chỉ vậy thôi à?"
"Gì cơ?"
Chậm chạp hiểu ý câu anh nói, Chung Đình mỉm cười, "Vậy anh nói
sao."
Anh nói phải cảm ơn thế nào.