Hà Chí Bân vừa tắm xong, lười biếng nằm trên giường. Mò tìm thuốc
lá ở tủ đầu giường, anh nhìn trần nhà màu trắng, giơ tay gãi khóe mày.
Chung Đình nghe thấy tiếng bật bật lửa, sau đó là môi anh ngậm
thuốc, giọng nói có phần ậm ờ, "Sang giặt áo giúp anh đi."
Chiếc áo khoác bị bẩn khi bế Phương Chân Vân, một bãi nôn nơi bả
vai. Hà Chí Bân thích sạch sẽ, trong nhà mời người giúp việc cố định, mỗi
thứ tư, thứ bảy đến giúp anh quét dọn hai lần, trong đó bao gồm luôn quần
áo sạch sẽ.
Bây giờ, chiếc áo khoác này không cần chờ đến thứ tư nữa.
Khi Chung Đình đến, anh đã mở cửa sẵn chờ cô, tùy ý mặc chiếc áo
thun tay ngắn và quần thể thao, trông có vẻ trẻ trung thoải mái hơn bình
thường.
"Còn sợ em không tìm được." Đón cô vào cửa, anh nhận lấy túi xách
của cô, để ở sảnh.
Chung Đình không tiếp câu chuyện của anh, trong lòng cũng bất ngờ
việc mình nhớ nhà anh. Cởi áo khoác để trên sofa, cô hờ hững nhìn quanh
căn nhà này.
Là lần thứ hai đến, bây giờ mới thấy rõ bộ dạng căn nhà này. Diện tích
không nhỏ, trang trí kiểu Âu, rất xa hoa.
Hà Chí Bân rót cốc nước cho cô, liếc nhìn trang phục của cô, rồi ngồi
xuống sofa.
"Ngồi đi..."
"Áo đâu?"
"Giúp anh giặt thật à?"