"..."
Nhìn cô chằm chằm một giây, Hà Chí Bân khẽ cười, hất cằm về hướng
ban công phía sau phòng khách, "Ném vào máy giặt rồi..."
Chung Đình đi đến ban công.
Sau khi chậm một nhịp, Hà Chí Bân uể oải đứng lên đi theo.
Tấm rèm cửa sổ bằng satin màu cà phê kéo kín mít, không nhìn thấy
sắc trời bên ngoài. Ban công trống trơn, chỉ có một cái ghế mây. Máy giặt
đặt ở một đầu. Chung Đình mở ra, ngoài một cái áo khoác trên cùng, trong
đó còn có hai, ba cái áo sơ mi và quần dài.
Toàn là chất liệu không thể giặt thẳng bằng máy.
Chung Đình nhìn, "Mấy cái này phải mang đi giặt khô."
"Vậy sao?"
Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, quay người lại, phát hiện anh đứng
sau lưng cô, rất gần cô. Không gian ban công nhỏ hẹp, anh chặn cô bằng
thân thể mình.
Hà Chí Bân cao hơn cô nửa cái đầu, nghiêng đầu, cụp mắt nhìn cô.
Trong yên lặng, bốn mắt nhìn nhau.
Ngắm nhìn một hồi, Hà Chí Bân lại gần hôn cô. Không nhắm mắt, anh
vừa hôn, vừa nhìn gương mặt cô, hai tay ôm thân thể cô, vuốt ve bờ vai và
lồng ngực cô.
Hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua làn da cô, anh vừa tắm xong, trên người có
hương thơm dìu dịu. Chung Đình không tránh, ngửa đầu ra sau một cách tự
nhiên, hai tay hướng về phía sau, chống ngược trên máy giặt.