đèn, làn khói thuốc thong thả chầm chậm lan ra.
Chờ cô rít hai hơi, anh dùng ngón cái cọ môi cô, cảm giác rất đầy đặn.
Bàn tay kẹp thuốc hơi di chuyển lên trên, đầu ngón tay vuốt ve vết sẹo nơi
chân mày cô một cách có phần tùy ý, "Sao bị vậy?"
Giọng anh khẽ khàng lười biếng, có chút khàn khàn.
"... Tai nạn xe nhỏ thôi."
Anh không nói gì, hai người đều như rơi vào trầm tư.
Yên lặng một lát, Chung Đình hỏi: "Gần đây em anh thế nào?"
Hà Chí Bân: "Khỏe hơn nhiều rồi thì phải."
Trả lời nước đôi thế nào cũng được, không để tâm lắm.
Không nói nữa, tựa sát nhau nằm một hồi, Chung Đình xuống giường.
Quay lưng về phía anh mặc đồ, cô nói bằng giọng đều đều: "Chờ cậu
ấy khỏe rồi anh hẹn giúp em, em mời cậu ấy ăn bữa cơm."
Người sau lưng không lên tiếng, kéo dây kéo bên váy, cô vừa cài nút
áo sơ mi, vừa xoay người.
Hà Chí Bân dựa vào đầu giường hút thuốc, thân thể để trần, ánh mắt
mệt lả nhìn cô có phần vô lại.
Không nhìn mặt cô, mà là đôi tay trắng ngần kia, trèo lên từng nấc một
trước lồng ngực cô, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm rũ xuôi trên người cô,
như mặt nước bị tách ra, khép hợp lại từ dưới lên trên, che nơi trắng như
tuyết bên dưới.