con lông vàng cùng một cô gái. Nhìn thấy Chung Đình vào, anh ta phủi tay,
đứng dậy nghênh đón.
"Chị cần gì ạ?"
"Có ổ mèo nào đơn giản không, với lấy thêm cho tôi hai túi thức ăn
cho mèo."
Con lông vàng lớn đi đến bên Chung Đình, ngửi chân cô.
Chàng thanh niên dẫn cô đến bên kệ hàng có các sản phẩm dành cho
mèo, "Thức ăn cho mèo ở cả bên này, chị xem thử có nhãn hiệu nào chị
muốn không."
"Có Tuyết Sơn không?"
"Có ạ."
Anh ta ngồi xổm xuống, lấy hai túi ở dưới cùng kệ hàng, phủi bụi trên
mặt, "Ổ mèo ở bên kia, chị xem muốn kiểu nào, giá leo trèo cũng có đấy."
Chung Đình chọn một cái ổ mèo sọc trắng xanh, khi tính tiền thì chợt
nhớ ra gì đó, "Có thức ăn ướt cho mèo không?"
"Cái này thì hết rồi, hôm qua vừa bán hết, hai ngày nữa chị quay lại
xem, ngày mai sẽ nhập hàng đấy."
"Được."
Chung Đình trả tiền rồi rời khỏi.
Về đến nhà, Phương Chân Vân đã nằm trên sofa xem tivi, tinh thần có
vẻ khá hơn rất nhiều.