"Cảm thấy khỏe hơn chút nào không? Tôi có mang ít bánh mì về này."
Chung Đình để túi trên bàn ăn, cởi áo khoác.
Phương Chân Vân đi sang, nhìn bánh mì, đồ dùng dành cho mèo trên
bàn.
"Hình như đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ," Chung Đình hỏi, "Để ổ mèo
trong phòng em hay là phòng khách?"
Chân Vân suy nghĩ: "Phòng khách đi."
"Được."
Chung Đình để cái ổ mèo hình tròn ở một góc cửa sổ sát sàn, cô ngồi
xổm xuống, dỗ Meo Meo nằm vào đó.
Phương Chân Vân nhìn cô, trong lòng hơi là lạ.
Cô ấy cảm thấy, hình như tâm trạng Chung Đình khá vui.
Có vẻ như vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm. Người cô tỏa hương hoa
tươi mát của sữa tắm, cả người vô cùng dịu dàng.
Chị ấy đã đi đâu?
"Buổi chiều chị đi đâu vậy?" Nghĩ thế nào thì hỏi ra như vậy.
Chung Đình giống như không nghe thấy ngay, vuốt mèo một hồi, mới
bình thản trả lời, "Đến nhà một người bạn."
Bầu không khí trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Chung Đình đứng dậy, quay lại nhìn cô gái đứng bên
bàn ăn, "Trong tủ lạnh còn ít sữa. Ngủ sớm một chút đi."
Vòng qua sofa, cô đến toilet rửa tay, rồi về phòng.