Trong chốc lát, tiếng tivi trong phòng khách không còn nữa. Đêm nay,
Chung Đình ngủ ngon vô cùng.
Nháy mắt đã đến trung tuần tháng mười một, thời tiết trở lạnh nhanh
chóng.
Chừng mười ngày này trôi qua rất yên ả, Chung Đình luôn bận việc
trang trí studio. Công nhân đã bắt đầu làm việc, nhưng có một chỗ thiết kế
cứ không phù hợp, nên Chung Đình hẹn kiến trúc sư buổi trưa bàn lại.
Vẫn là công ty lần trước, vừa bước vào cửa, hai người đàn ông ngồi
trò chuyện dưới cửa sổ bên trong quay đầu lại. Ba người đồng thời sửng
sốt.
Hà Chí Bân dẫn ông chủ đi sang phía cô.
Chung Đình cởi áo khoác, vắt trên cánh tay, dùng ngón tay vuốt vài
sợi tóc bên tai, "Anh cũng ở đây à?"
Hà Chí Bân gật đầu với cô, "Sang đây có việc?"
"Đổi thiết kế một chỗ."
Thái độ của hai người đều có phần khách sáo, ông chủ công ty từng
tiếp xúc với Chung Đình nhìn về phía họ, không vạch trần gì cả, mỉm cười
chào hỏi Chung Đình.
Sau khi hỏi han đôi câu, Chung Đình và kiến trúc sư bước vào phòng
làm việc.
Người đi rồi, ông chủ công ty nhìn Hà Chí Bân bằng ánh mắt mờ ám.
Ai ngờ Hà Chí Bân nói, "Được rồi, đi trước đây."