"Mới đến đã đi à?" Ông chủ chĩa ngón cái vào bên trong, "Không chờ
người ta ra ư?"
Hà Chí Bân phớt lờ anh ta, mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe.
"Mẹ nó chứ nói đi là đi thật à..." Ông chủ chắt lưỡi, thấy không ngăn
anh được, la với bóng lưng anh, "Buổi tối quán bar của tôi khai trương,
đừng có quên đó!"
Sau khi bàn kế hoạch sửa đổi xong, Chung Đình xuống lầu lấy xe, xa
xa, có chiếc xe ấn còi với cô.
Cô nhìn thoáng qua, rồi đi sang.
Gần một tuần không gặp, lần trước vẫn còn mặc quần áo mùa thu.
Thời gian mấy ngày, cả thành phố đã bước vào đông.
Hà Chí Bân nhìn cô đi về phía mình, một chiếc áo len cổ lỡ màu xám
đậm trong áo khoác, bộ đồ tối màu, cả người từ trên xuống dưới màu sắc
tươi nhất bám hết trên môi, một màu đỏ thẫm mãnh liệt.
Chung Đình vừa lên xe, Hà Chí Bân sáp lại gần hôn cô.
Trong nụ hôn, người đàn ông hỏi bằng giọng mập mờ, "Tới cũng
không biết gọi điện thoại cho anh..."
Mấy ngày nay họ đều hơi bận, không trì hoãn, xe chạy thẳng đến một
nhà nghỉ gần nhất.
Sau một hồi tình cảm mãnh liệt, tắm xong, mặc quần áo xong, Chung
Đình trang điểm ở trước gương trong nhà tắm.
Người đàn ông cọ mặt giữa cổ cô một cái, hai tay chống hai bên, đè cô
vào bồn rửa mặt.