Ánh sáng ở một góc đầu giường đan xen cùng bóng tối trong phòng,
những đường nét trên gương mặt anh sậm hơn một chút, theo động tác hút
thuốc, đường cong cơ bắp nơi bả vai, cánh tay khi ẩn khi hiện, xuống phía
dưới là lồng ngực, thắt lưng hẹp...
Ánh mắt Chung Đình di chuyển, anh mặc cho cô nhìn.
Điềm nhiên như không cài hai nút áo còn lại, cô đi đến bên giường rồi
ngồi xuống, đeo chiếc đồng hồ đeo tay để trên tủ đầu giường.
Hà Chí Bân nhìn cô một cái, chậm rãi dụi tắt thuốc, để gạt tàn trên
người qua một bên, kéo cánh tay cô qua, đặt cô nằm trên chiếc giường lớn
màu xám đậm.
Anh không hề khách sáo dồn hết trọng lượng lên người cô, trong bóng
tối, Chung Đình hừ một tiếng. Anh nâng người lên một chút, không nói câu
nào kéo vạt áo sơ mi cô ra, véo eo cô.
Hình như hơi nhột, cô khẽ cười một tiếng.
Anh nhìn khuôn mặt cô, bàn tay ở phía dưới cởi từng nút áo mà cô vừa
cài, nhìn ý cười bên môi cô nhạt dần từng chút một, từng chút một...
Ra khỏi nhà Hà Chí Bân là chín giờ tối.
Chung Đình đi một vòng lớn trong nội thành, tìm được một cửa hàng
thú cưng vẫn chưa đóng cửa.
Vừa đẩy cửa kính ra là mùi động vật nồng nặc. Người ngoài đến, rất
nhiều con chó trong chuồng sủa điên cuồng hưng phấn.
Tầng một của cửa hàng nhỏ là cửa hàng thú cưng, tầng hai là bệnh
viện thú cưng. Chủ cửa hàng là một thanh niên, đang ở trong chơi với một