"Mời giúp việc đắt quá, bây giờ đâu phải bà không khỏe, mời giúp
việc làm gì, có thể giúp làm chút nào thì làm chút ấy... Con sang ăn cơm ăn
ít trái cây, một hai cái chén bà rửa loáng cái là xong mà..."
Còn chưa nói hết, bên tai "xoảng" một tiếng giòn giã, Hà Chí Bân nhặt
một cái chén ném xuống đất. Thoáng chốc bể tan nát.
Thím Hà Chí Bân vừa nghe thấy động tĩnh trong bếp, biết Hà Chí Bân
lại lên cơn, đi tới nói với chú anh hai câu. Còn chưa nói hết, bên này lại
vang lên tiếng ném chén, hai người nghe mà giật mình, lập tức chạy vội
đến nhà bếp.
"Làm cái gì vậy..." Chú anh nhìn dưới đất, vừa định tỏ vẻ trưởng bối,
ngẩng đầu chạm vào ánh mắt lạnh như băng của Hà Chí Bân, thì lại kịp
thời dừng câu chuyện.
Bà cụ ngây ra đó, nước ở vòi còn chảy ào ào, bà nhìn đứa cháu của
mình, đôi môi run run, không nói câu nào.
Hà Chí Bân nhìn bà cụ, rồi nhìn thím anh, hỏi bà ta, "Bà là người làm
của nhà mấy người à?"
Thím anh bị anh hỏi đến độ mặt đỏ bừng, một cái mồm khéo ăn khéo
nói chợt không trả lời được. Chú anh nói cho cùng thì cũng là người đứng
đầu một nhà, đứng cạnh nghểnh cổ lên, "Mày nói thế nào, tao xử tệ với mẹ
tao khi nào, mày làm cháu thì hãy ăn nói đàng hoàng với bọn tao..."
Châm dầu vào lửa, đáy mắt Hà Chí Bân lộ ra vẻ hung ác.
Bà cụ kẹt giữa cháu trai và cả nhà thằng con thấy dáng vẻ anh, đôi mắt
ửng đỏ, dùng tay không đẩy anh một cái, giọng nghẹn ngào, "Được rồi
được rồi... Người một nhà cả cùng ăn bữa cơm... Ra nông nỗi này làm gì..."
Bầu không khí đóng băng, chỉ còn lại tiếng nức nở của bà cụ.