ngồi trên sofa rít hai hơi thuốc, rồi đứng dậy đi vào bếp.
Trong bếp, tiếng nước chảy ào ào, bà cụ khom lưng đang rửa chén. Bà
có mái tóc hoa râm ngắn đến ngang tai, dáng người đã gầy guộc, nhưng tay
chân thì vẫn nhanh nhẹn. Từng cái chén sứ được rửa sạch rồi xếp cạnh bồn
rửa chén. Hà Chí Bân đứng lặng ở bên cửa một hồi, không nói câu nào nhìn
bóng lưng bà cụ chằm chằm, đôi mắt bị làn khói thở ra xộc đến khẽ nheo
mắt.
Bà cụ như có cảm giác, nghiêng người sang, nhìn thấy anh, "Không
sang ngồi nghỉ một lát đi..."
Đầu lưỡi đẩy gò má, Hà Chí Bân dừng lại một chút, đi đến bên bà nhìn
thử.
Anh hỏi đều đều, "Ai bắt bà rửa?"
Bà cụ năm nay hơn tám mươi tuổi, mắt mờ tai nghễnh ngãng. Anh là
đứa cháu bà nuôi lớn, một biểu cảm một giọng nói, là bà có thể đoán được
cảm xúc của anh.
Giả vờ như không hiểu ý trong câu anh nói, bà cụ cố gắng nói úp mở
cho qua, "Mấy ngày nay Tiểu Hồ đau lưng, nằm hai ngày rồi, hôm nay mới
dễ chịu hơn một chút, hai ngày trước đau đến độ không xuống giường
được, cũng không còn trẻ nữa mà..." Tiểu Hồ là thím của Hà Chí Bân.
Nghe thấy câu bà nói giấu đầu hở đuôi, Hà Chí Bân giơ tay gãi mày,
"Không phải mời giúp việc rồi sao? Không mời giúp việc, tiền đi đâu rồi?"
Ngoài tiền hộ lý mà Chung Đình bồi thường, sau khi xảy ra chuyện
anh còn cho họ riêng mười ngàn tệ, sợ Hà Gia Tuấn về dưỡng bệnh, hai vợ
chồng đổ hết chuyện lên người bà cụ.