quán chú ấy..." Liếc nhìn cô, "Bên kia đường, trường tiểu học Đường Giải
Phóng."
Chung Đình ngước mắt nhìn quanh quán hàng nhỏ, ánh đèn trên trần
rọi xuống, giữa đêm khuya có hơi chói mắt, gió thổi làm chiếc lều nhựa
vang phần phật. Anh lớn hơn cô hai tuổi, nói cách khác là quán ăn nho nhỏ
này đã mở chừng hai mươi năm.
Trong lòng chợt có cảm giác rất vắng lặng, ngược lại không thấy lạnh
đến thế nữa.
Khi đang nói chuyện, bà chủ bưng sủi cảo và đậu phụ thối tới. Bà có
dáng người hơi béo giống ông chủ, mặc chiếc tạp dề màu đỏ sậm bên ngoài
cái áo khoác dạ dày, khuôn mặt tròn trịa, dùng ánh mắt cười với họ.
Bà nói với Hà Chí Bân: "Bao lâu không thấy cháu đấy. Bây giờ không
hay tới nữa rồi..." Rồi nhìn Chung Đình, "Người đẹp, nếm thử món đậu phụ
thối quán bọn cô nhé, ngon thì lần sau đến nữa."
Bên kia có người tính tiền, bà chủ bị gọi đi.
Dưới ánh đèn, đậu phụ thối óng ánh dầu, trên mặt rưới nước sốt, rắc
rau mùi, có vẻ rất nặng mùi.
Hà Chí Bân nhìn Chung Đình, "Nếm thử xem."
Về mặt ăn uống, Chung Đình chú trọng việc lành mạnh, đã nhiều năm
không đụng vào đồ ăn kiểu này. Thịnh tình khó từ chối, cô vẫn gắp một
đũa.
"Thế nào?"
"Không tệ."
Hà Chí Bân nở nụ cười, "Không tệ thì ăn nhiều một chút đi."